Bản chất con người tốt hay xấu, liệu câu hỏi này có còn quan trọng?
Mình sẽ nói là không còn nữa!
“Nhân chi sơ, tính bản thiện” (“Người mới sinh ra vốn lương thiện) hay “Nhân chi sơ, tính bản ác” (Người mới sinh ra vốn độc ác) trước nay đã luôn là một đề tài được tranh luận sôi nổi ở khắp mọi nơi, xuyên suốt mọi nền văn hóa, từ quá khứ tới hiện tại, và cũng xuất hiện không ít trong các thảo luận về tương lai của xã hội loài người. Đây cũng là một chủ đề mà mình đã luôn đau đáu suy nghĩ về, kể từ lần đầu tiên được nghe tới khái niệm của nó trong lớp Chính trị toàn cầu hồi cấp 3 - Bản chất con người (Human Nature).
1. Dạo một vòng quanh các quan điểm về Bản chất con người
Bản chất con người hiểu nôm na là những tính chất có sẵn của con người khi vừa sinh ra, có thể bao gồm tính cách, hành vi, cách suy nghĩ/cảm xúc, và những bản năng nguyên thủy. Khái niệm này được sử dụng khá nhiều trong các thảo luận về chính trị, kinh tế, xã hội, trong đó bao gồm thảo luận về khế ước xã hội (social contract), các hình thức chính phủ, các mô hình kinh tế hiện đại, cũng như các chính sách công, và vân vân.
Một số triết gia nổi tiếng như Thomas Hobbes tin vào một xã hội nguyên thủy hỗn loạn (the nasty state of nature) trước khi có chính quyền. Ông cho rằng nếu để con người sống trong tự do tuyệt đối, thế giới này sẽ ở trong tình trạng hỗn loạn, bạo lực, bất hòa và xung đột, vì ông tin rằng con người sinh ra vốn đã ích kỉ và ai cũng mong muốn theo đuổi lợi ích cá nhân của mình, từ đó sẵn sàng sử dụng bạo lực để đạt được những điều mình muốn, đặc biệt trong một thế giới với nguồn tài nguyên giới hạn.
Ở đầu ngược lại, Jean-Jacques Rousseau tin rằng ở xã hội nguyên thủy khi các hình thức chính phủ và luật pháp chưa tồn tại, con người sẽ hành động dựa trên lòng từ bi thương người, cũng như lòng trắc ẩn và sự đồng cảm với đau khổ của người khác - và những điều tốt đẹp này sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí mất đi khi con người được sinh ra trong một trạng thái không-tự-nhiên, tức thế giới hiện đại với sự quản lý của chính phủ và những cấu trúc xã hội mới được thiết kế để duy trì trật tự xã hội.
Trong những thảo luận gần với chúng ta hơn, Adam Smith, người cha đỡ đầu của kinh tế học hiện đại, lại cho rằng việc con người theo đuổi mục đích/lợi ích cá nhân sẽ đem lại sự thịnh vượng cho xã hội loài người, và sự theo đuổi lợi ích cá nhân này không đồng nghĩa với việc bản chất con người vốn xấu xa, vô đạo đức, hay thiếu sự thấu hiểu, đồng cảm. Karl Marx, bên cạnh đó, cho rằng những hành vi ích kỉ, cạnh tranh xuất phát từ xã hội tư bản nơi con người phải tranh đua với nhau để có thể sinh tồn và phát triển. Ông tin rằng bản chất con người có thể trở nên tốt đẹp trong một xã hội mà bất bình đẳng kinh tế, khoảng cách giàu nghèo không tồn tại - trong điều kiện lý tưởng này, tất cả mọi người sẽ cùng nhau hợp tác và làm việc vì lợi ích tập thể.
Vậy, câu hỏi này có còn quan trọng trong xã hội hiện đại của chúng ta, khi ngày ngày tin tức trên báo đài, mạng xã hội đều phủ một gam màu tăm tối và tiêu cực?
2. Bàn luận lại về sự quan trọng của Bản chất con người và những cấu trúc xã hội
Mình đã từng có một khoảng thời gian hoang mang và mất niềm tin vào xã hội loài người khi lo lắng rằng bản chất con người khi sinh ra vốn đã “ác”, và có vẻ những sự tốt đẹp về con người chỉ là thiểu số, một cách tự nhiên. Suy nghĩ tiêu cực này được xây dựng và củng cố rất nhiều bởi sự phủ sóng của những tin tức và sự kiện tiêu cực trên báo đài, tivi, mạng xã hội. Liệu việc mình cố gắng làm người tốt có phải “muối bỏ biển” hay không?
Thêm vào đó, những thí nghiệm về “bản chất con người” hiện đại khiến mình càng mất niềm tin hơn. Tiêu biểu, thí nghiệm nhà tù Standford diễn ra vào năm 1971 về cách mà hành vi con người thay đổi khi được trao quyền lực tuyệt đối và thí nghiệm xã hội “Làn sóng” (The Wave) năm 1967 về cách mà chủ nghĩa phát xít luôn có thể trở lại bằng cách được “dạy” mới thông qua giáo dục, kỷ luật, và sự gắn kết cộng đồng, ngay cả trong các xã hội hiện đại, hòa bình, bác ái, dân chủ.
Tuy vậy, mình cũng vô cùng tò mò khi đặt ra câu hỏi, nếu giả thuyết ở trên của mình là đúng, rằng nhân chi sơ tính bản ác, vậy tại sao sau hàng chục nghìn năm, “lòng tốt ít ỏi” và bản chất con người tốt đẹp vẫn còn tồn tại?
Liệu có phải vì tính chất ấy là tốt hay xấu ngay từ đầu không còn quan trọng bằng câu hỏi, chúng mình (những con người đang ngồi gõ phím và nghĩ suy này) sẽ duy trì xã hội hiện tại (với đầy đủ những biến số khó đoán, hỗn loạn, và cũng tốt đẹp được tạo ra bởi rất nhiều triều đại lịch sử khác nhau) như thế nào để những cái tốt và xấu ấy được dung hòa và tồn tại trong “hòa bình” cùng với nhau?
Bản chất con người, tốt hay xấu trong xã hội nguyên thủy, liệu có còn quan trọng để biết câu trả lời? Khi lòng tốt, sự tử tế, và yêu thương luôn có thể phát triển miễn là chúng ta có một hệ sinh thái hỗ trợ đủ mạnh, đủ tốt để chúng được nuôi dưỡng, duy trì, và lan tỏa. Nói cách khác, bản chất bẩm sinh của bạn là gì không quan trọng bằng việc bạn lựa chọn lòng tốt. Mà sự lựa chọn này sẽ đến khi bạn được trải qua sự tuyệt diệu và sức đổi thay lớn vô cùng của lòng tốt, sự tử tế, yêu thương, và trắc ẩn.
Những nghiên cứu khoa học liên ngành hiện đại về xã hội, sinh học, khoa học thần kinh và những chủ đề tương tự đã cố gắng giải đáp câu hỏi quan trọng về việc những tính cách, hành vi nào của con người là tự nhiên (đến từ gen di truyền), và những hành vi nào là kết quả của việc học và ảnh hưởng từ xã hội.
Theo mình, đây mới là câu hỏi quan trọng nhất mà chúng ta cần quan tâm. Bởi, câu trả lời về bản chất con người trong môi trường, xã hội nguyên thủy (the state of nature) thật ra không quan trọng bằng việc chúng ta tập trung nhìn vào tình hình xã hội hiện đại, phân tích, chấp nhận tình hình và suy nghĩ về những giải pháp để cải thiện nó.
Mượn ẩn ý từ lời của Kim Thiền Tử (kiếp trước của Đường Tăng) trong Black Myth: Wukong (Phim Ngắn Vô Ngã! - Kết thúc Hồi 3) khi tranh luận cùng Hoàng Mi Lão Quái (người tin rằng bản chất con người là ác độc và luôn bị dục vọng dẫn dắt), mình xin được kết bài viết này bằng niềm tin rằng “bản chất con người có cả mầm thiện và mầm ác, và tùy thuộc vào hoàn cảnh (setting) mà phần nào sẽ trỗi dậy và phát triển mạnh mẽ hơn.”
Để nhận được bài viết của mình sớm hơn trên Fanpage & nhận văn hóa phẩm của Audrey hàng tuần (chuyên mục không có trên Facebook), bạn hãy theo dõi Newsletter của mình nhé! Sau khi subscribe, mọi người hãy thêm mình vào Contacts trên Gmail để email của mình không rơi vào thùng Spam nha ^^. Tại đây 🥰🥰:
Cảm ơn và iu bạn rất nhiều <3
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.